• Blogger
  • Bài viết 8
  • Dõi theo

Truyện dài kì: DỤC VỌNG ĐEN TỐI (CHƯƠNG 1: SỰ BIẾN MẤT CỦA MAI)

  • 02/10/2013
  • 1848
  • 2

DỤC VỌNG ĐEN TỐI

     CHƯƠNG 1: SỰ BIẾN MẤT CỦA MAI

 

Ngày 30 tháng 9, thời điểm ấy, thành phố X bắt đầu vào thu, từ cửa lớp học nhìn ra, có thể thấy màu vàng biếc mắt của những chùm hoa keo lá tràm run nhẹ trong gió, thở ra mùi thơm thanh an và khiết lành tản mạn trong không gian mà phải thính mũi lắm mới cảm nhận được.

Trong lúc An Nhiên đang ngồi cặm cụi ghi chép lại những dòng tản văn này vào sau quyển giáo trình “Dẫn luận ngôn ngữ học” trên giảng đường thì cảnh sát đến. Họ bảo Mai mất tích, không dấu vết. Nhiên là người liên lạc cuối cùng với Mai nên được mời về trụ sở lấy lời khai. Cảnh sát hỏi Nhiên rất nhiều câu hỏi. Cô và Mai quen biết lâu chưa; trước lúc Mai bỏ đi cô ấy có biểu hiện gì khác thường không; cuộc điện thoại dài 2 phút 18 giây vào rạng sáng ngày mồng 9 tháng 9 hai người đã trao đổi những gì,…Nhiên trả lời ngắn gọn:

-         Tôi và Mai  chơi với nhau từ năm nhất, ở chung một phòng trọ. Nhưng học kì này, tôi dọn vào kí túc xá thì chúng tôi ít liên lạc hơn. Hôm mồng 1 tháng 9, Mai nói muốn đi phượt cùng một nhóm bạn trong hội "professional traveler" - dân lữ hành chuyên nghiệp. Cụ thể lịch trình thế nào tôi không rõ, chỉ nghe Mai nói họ sẽ đến Mù Căng Chải vì ở đây đang mùa lúa chín. Hôm mồng 9 tháng 9, Mai chủ động gọi điện cho tôi, nó chỉ nhắn thuê người đi học hộ vì nó chưa thể về ngay được. Tôi hỏi nó đang ở đâu, nó bảo: lịch trình thay đổi, bọn trong nhóm đi Siem Reap (Campuchia) nên một mình nó đang ở La Pán Tẩn - một xã vùng cao của người H’Mông cách thị trấn Mù Cang Chải 15 km. Mai chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả, nó đam mê nhiếp ảnh và du lịch bụi nên vẫn thường đi suốt,có lần đi hơn hai tháng mới về nên tôi không để ý lắm. Cho đến hơn một tuần trước, mẹ Mai gọi cho tôi, vì không thể liên lạc được với nó. Tôi mới biết Mai mất tích.

 Sau đó cảnh sát hỏi thêm Nhiên một vài vấn đề khác liên quan đến đời sống riêng tư của Mai. Nhiên nói:

-          Mai là cô gái sôi nổi, hoạt bát nên có rất nhiều bạn. Gia đình khá giả nên cô ấy sống khá thoải mái, còn những vấn đề như tình cảm cá nhân thì tôi không rõ vì Mai không thích người khác can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của mình, ở mặt này nó sổng rất khép kín.

Trước lúc ra về, sực nhớ ra điều gì, Nhiên cắn môi một chút rồi mới nói với vị cảnh sát vừa lấy lời khai.

-         Điều này, không biết có hữu ích với các anh không, lúc sắp ngắt điện thoại, Mai có nói với tôi: “Bạn không biết đâu, mùa này vượt qua vùng đèo Khau Phạ heo hút gió và mịt mùng sương phủ, lên cao gần năm chục kilômet nữa sẽ thấy thị trấn Mù Căng Chải với những thửa ruộng bậc thang xếp tầng trải rộng khắp các quả đồi vàng rực rỡ. Mình tự hỏi, không biết có phải chúng là những nấc thang dẫn lên thiên đường không? Nếu quả thực là vậy, mình muốn đi mượn những gợn mây trắng đang bay trên đỉnh núi Khau Phạ, nối lại thành đôi cánh giúp mình vượt qua trùng trùng điệp điệp những bậc thang bất tận kia để đến thiên đàng”.

Khi An Nhiên vừa dứt lời, ánh mắt sáng quắc của người cảnh sát trẻ nhìn thẳng vào cô không che dấu sự ngờ vực:

-         Ý cô là Mai có ý định tự sát?

Nhiên lắc đầu:

-         Tôi không biết. Ngoài câu nói này ra Mai chẳng bộc lộ điều gì bất thường cả. Nhưng ngay cả lời nói này cũng chẳng thể chứng minh cho một giả thuyết chắc chắn nào, vì với một cô gái mê văn chương lãng mạn lại nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên như Mai, thì cách nói văn hoa này là hoàn toàn bình thường.

 Người cảnh sát gật đầu không nói gì. Nhưng trong lòng anh gợn lên một điểm nghi vấn mơ hồ mà chính anh cũng không thể lí giải nổi. Anh có cảm giác câu nói cuối cùng này của nạn nhân chính là đầu mối quan trọng dẫn dắt đến bí mật đằng sau vụ án nhưng dường lại cũng không phải.

An Nhiên trở về kí túc xá thì các bạn trong phòng đã kéo nhau xuống căng tin ăn tối cả rồi, sắc trời bên ngoài mờ mịt. Nhiên leo lên chiếc giường của mình ở tầng hai, nằm cuộn lại như một con tôm. Nhiều đêm nay, Nhiên mất ngủ, đầu óc nặng trịch như đeo đá, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh Mai lại hiện ra sống động. Nỗi sợ hãi mơ hồ như một vệt dầu loang trong lòng. Nhiên nắm chặt bàn tay áp chế cơn run rẩy. Điện thoại trong túi không ngừng kêu vang, chẳng cần nhấc máy Nhiên cũng có thể đóan ra đầu dây bên kia là ai.

***

Một ngày lại một ngày vùn vụt trôi qua và biến mất trong quỹ đạo cuồng quay của chiếc đồng hồ thời gian. Thu qua, đông tới, thành phố X đón không biết bao nhiêu đợt gió mùa. Nhưng những tình tiết liên quan đến việc mất tích bí ẩn của Mai vẫn là một nút thắt không thể mở ra. Cảnh sát đã tiến hành một vụ điều tra chuyên sâu, khoanh vùng những đối tượng tình nghi, lấy lời khai của bạn bè và những người thân thiết, gần gũi với Mai. Nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ một manh mối nào về cô cả, ngoài một ít vật dụng cá nhân cô bỏ lại trong một nhà dân ở La Pán Tẩn, chứng minh cô đã từng thực sự đến đây. Nhưng ngay cả những nhân chứng cuối cùng tiếp xúc trực tiếp với Mai những ngày cô ở Khau Phạ cũng chẳng cung cấp thêm được chút thông tin giá trị nào, ngoài những cái lắc đầu: “Không biết”, “chỉ thấy một cô gái người Kinh xin ngủ nhờ, sáng hôm sau đi sớm”. Nhiều giả thiết bắt đầu được đặt ra. Ban đầu cảnh sát cho rằng Mai đi lạc hoặc gặp tai nạn vì địa hình ở đèo Khau Phạ khá nguy hiểm, cung đường đèo quanh co, dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm kiếm vô vọng, người ta bắt đầu nghiêng sang giả thiết Mai có thể đã bị bắt cóc và tồi tệ hơn nữa là cô có khả năng đã bị sát hại. Nhưng mọi nghi vấn nhanh chóng rơi vào ngõ cụt khi cảnh sát không thể tìm thấy xác của nạn nhân.

Trong trường học vẫn truyền tai nhau những lời đồn thổi về việc mất tích bí ẩn của cô sinh viên năm cuối khoa văn. Có kẻ bảo là Mai thất tình tự sát, có kẻ nói cô bỏ chốn phù hoa vào rừng ở ẩn, kẻ khác lại cho rằng Mai đã rơi vào một không gian ba chiều ngoài vũ trụ. Trước những thông tin lá cải này, Nhiên vẫn giữ thái độ bàng quan, mỗi ngày đều đặn như vắt chanh lên lớp- đến thư viện - về kí túc. Đúng lúc An Nhiên đang muốn thở phào vì không còn bị cảnh sát làm phiền nữa thì một buổi chiều muộn, trên đường từ thư viện trở về, cô nhận được điện thoại từ một số máy lạ.

-              Alo?

-              Xin chào, có phải An Nhiên không?

-              Vâng là tôi, xin lỗi, anh là?

-              Tôi là Thành, anh trai của Mai.

Trong lòng An Nhiên có một hồi chuông khẽ rung. Nhiên biết Mai có một người anh trai nhưng không chung huyết thống. Sau khi cha Mai qua đời vì tai nạn ô tô năm cô ba tuổi, không lâu sau mẹ cô ấy đã tái hôn với một người đồng nghiệp. Người cha dương này cũng đã có một người con trai riêng lớn hơn Mai hai tuổi, tên gọi là Thành. Tuy nhiên bốn năm trước lúc Mai vừa đỗ đại học, thì người anh trai này cũng xách vali sang Pháp theo học chuyên ngành marketing ở đại học Jean Moulin Lyon 3. Nhưng Mai chưa bao giờ kể với Nhiên là Thành đã về nước. Ánh mắt của Nhiên bỗng dưng lạnh đi vài phần, cô vô thức đưa ngón tay lên miệng cắn, cơn đau bất chợt truyền đến khiến cô tỉnh táo hơn:

-              Chào anh, có chuyện gì không ạ?

-              Tôi muốn gặp Nhiên,chuyện liên quan đến Mai.

-              Được, bao giờ ạ?

-              Hôm nay là thứ ba, chiều mai tôi  từ quê lên thẳng thành phố X. Ngày kia Nhiên rảnh lúc nào thì gặp nhau lúc đó, được chứ?

-              Buổi chiều thứ năm em tan lúc năm giờ nhưng bảy rưỡi tối em có một lớp gia sư nên gặp nhau khoảng hai tiếng thì được. Địa điểm em sẽ nhắn cho anh.

Cúp điện thoại, Nhiên khoanh hai tay trước ngực, đứng bất động dưới cột đèn cao áp đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhợt nhạt. Bầu trời đêm nay thật tối.

***

 Lan Hồ Điệp được mệnh danh là một trong “tứ đại hộp đêm” ở thành phố X, thiên đường của tiệc tùng và ăn chơi xa xỉ. Chưa đến chín giờ mà trước cổng khách khứa đã đông nườm nượp, những chiếc xe sang trọng đi lại như mắc cửu, gần như làm tắc nghẽn cả một đoạn đường gần đó. Lan Hồ Điệp từ trước đến nay chỉ tiếp hội viên, dù là đại gia mang theo bạc triệu mà không có khách quen giới thiệu  và đặt chỗ trước thì cũng bị ngăn ngoài cửa. Lan Hồ Điệp có thiết kế hết sức đặc biệt, với các phụ kiện nội thất được làm bằng vật liệu hảo hạng từ da đà điểu, da cá sấu và ngựa vằn. Hộp đêm này cũng chia ra làm bốn không gian khác nhau, chơi 4 loại nhạc riêng biệt. Một bên có thể là không gian sang trọng và cao cấp trong khi bên kia có thể là không gian phóng túng thỏa sức như trong những quán bar Happening ở Tokyo. Ngoài ra ở đại sảnh còn xây một sàn nhảy cỡ lớn lộ thiên, sân khấu dát bạc lấp lánh như dải ngân hả vắt ngang qua mặt đất. Thứ ba, thứ năm và thứ bảy là những ngày được các thượng khách mong chờ nhất ở Lan Hồ Điệp, vì hôm đó có sự xuất hiện của Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen là biệt danh của một vũ nữ được yêu thích nhất tại hộp đêm này. Nghe nói mỗi đêm có mặt Hoa Hồng Đen, hoa tươi đều chất thành đống rải từ cửa rải vào. Đêm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ, Khi tiếng chuông đồng hồ ngân lên đủ 11 tiếng, tất cả thượng khách có mặt trong sàn nhảy đều nín thở mong ngóng. Dưới hiệu ứng ánh sáng, ánh đèn màu tím than như phủ lên một lớp sương khói mờ ảo. Trên sân khấu lúc này xuất hiện một bóng dáng lẻ loi, đơn độc. Cô gái khụy gối trên sàn, tay trái vươn lên bám vào thân cột. Màu da thịt trắng nõn như lớp hồi quang phản chiếu lu mờ sự tăm tối kiệt cùng xung quanh. mái tóc đen dài óng mượt tựa tấm mảnh mỏng rũ xuống hai bên bờ vai trần. chiếc mặt nạ hình hồ điệp dát bạc che đi một nửa dung nhan yêu kiều chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng  ướt át đầy mê hoặc . Khi tiếng nhạc cuồng nhiệt cất lên, cô gái bắt đầu uốn mình quanh thân cột, trườn dần lên phía trên, khoảnh khắc ấy cô như một con hắc xà yêu mị. Tiếp đến là những động tác đu cột, múa lượn, lộn ngược trên cao, hai cánh tay dang rộng, bàn tay uốn cong, dẻo dai tựa như đôi cánh bướm đang dập dềnh trôi nổi trong đêm. Chiếc váy liền thân bó sát, chân váy chỉ vừa đủ che cặp mông tròn trịa gợi cảm, theo những động tác di chuyển của cơ thể phô diễn hết những đường cong đẹp mê li. Bên dưới biển người dường như bị đốt cháy, thiêu ruị, vô thức như những tín đồ lắc mình cuồng nhiệt gào thét theo bóng dáng đang say sưa hiến vũ trên cao, cho đến tận khi âm thanh chết lịm và bóng dáng xinh đẹp ẩn mình vào bóng tối.

Hoa Hồng Đen vừa lùi vào sân khấu, lập tức có hai người tiến tới giúp cô tháo gỡ trang phục và thay bộ đồ mới cho màn trình tiếp theo, duy chỉ có chiếc mặt nạ là được giữ nguyên, cô chỉ bỏ nó xuống khi đã kết thúc công việc. Hoa Hồng Đen bắt đầu làm việc lúc 11 giờ tại hộp đêm Lan Hồ Điệp. Cô sẽ nhảy hai màn trong tiếng nhạc sống, mỗi màn nhảy kéo dài 15 phút không hơn không kém. Từ ngày danh tiếng vang dội, Hoa Hồng Đen được ưu ái có riêng một phòng thay đồ và nghỉ ngơi, cách biệt hoàn toàn với các vũ công khác của hộp đêm. Lúc này, khi cô đang ngồi trước gương, nhắm mắt hai mắt, day day huyệt thái dương để áp chế cơn hoa mắt chóng mặt ập đến bất ngờ thì một bàn tay thình lình từ phía sau tiến đến thay cô gỡ tấm mặt nạ hồ điệp  xuống.

-              Lâu lắm không gặp, Hoa Hồng Đen.

Nghe tiếng nói trầm thấp bên tai, toàn thân cô gái chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh cô liền xoay người lại đối diện với người đàn ông phía sau, nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt lúng liếng gợi tình.

-              Ngài đã trở về. Em còn tưởng Ngài đã bị giam chân vĩnh viễn ở “nhà tù Siberia” rồi chứ.

Người đàn ông được gọi là “Ngài” cười híp mắt, bàn tay trái ở ngón giữa đeo chiếc nhẫn có mặt đá màu xanh rêu sáng quắc như mắt thú trong đêm khẽ nâng cằm Hoa Hồng Đen lên ngắm nghía.

-              Vẫn thật lẻo mép, em dám gọi vợ tôi là quản giáo coi tôi như tù nhân, hửm. Đêm nay chơi đùa như thế có vừa lòng không?

Hoa Hồng Đêm cọ cọ cằm vào ngón tay “Ngài”, bĩu bĩu môi làm nũng:

-               Đây là nghề kiếm cơm của người ta nha. Câu này là em hỏi Ngài mới đúng: “Tối nay, Ngài có hài lòng không?”.

Người đàn ông cười ha hả, nhấc bổng Hoa Hồng Đen lên, hoán đổi vị trí của hai người, đặt cô ngồi vào lòng mình, nhấn mạnh từng chữ một.

-              Ta – rất – hài – lòng. Chỉ sợ con cáo già họ Phan ngoài kia đã chết nghẹn vì thèm rồi. Ha ha ha – rồi như sực nhớ ra một việc trọng đại, nụ cười trên môi “Ngài” vụt tắt.

-              Dạo này còn ai tới làm phiền em không?

Hoa Hồng Đen ngẩng khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên, giọng nói khô khốc:

-              Hết rồi.

Ngài bỗng dưng siết chặt lấy cô thở dài:

-              Uất Kim Hương, con nhỏ này cũng thật ngang ngược. Làm gì cũng phải tuân theo luật lệ, một ngày ăn cơm ở chốn trăng gió là một ngày phải bán mạng vì nó, không muốn nhuộm đen mình thì trừ phi đừng bước chân vào.

     Dứt lời, "Ngài" thản nhiên lấy một điếu xì gà ra châm, coi như không nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Hoa Hồng Đen.

    Càng về đêm, quán bar càng náo nhiệt. Một nhóm thanh niên lẫn lộn cả trai lẫn gái đang thử sức chơi Funkyball (bóng cười). Cả bàn gần chục bạn trẻ thi nhau thổi, hít bóng say sưa. Có cô gái mặt còn non choẹt hít liền một lúc sáu quả bóng mà vẫn chưa đã ghiền. Dưới sự tác động của thứ âm thanh chát chúa và ánh đèn rực rỡ nhấp nháy xoay tròn trên sàn nhảy, các dân chơi phê thuốc ngả nghiêng cười, cực độ phấn khích. Trên sân khấu hai vũ công, một nam một nữ bắt đầu lột đồ trong tiếng hò reo dậy sóng. Hoa Hồng Đen đứng lặng mình trên tầng hai, hờ hững luớt qua tất thảy. Những con người ở đây bao gồm cả cô đều là những thân xác mục ruỗng. Lan Hồ Điệp có khoảng gần hai mươi vũ công, mỗi người ở phía sau đều có một cuộc đời, một thân phận riêng biệt. Nhưng đêm xuống tất cả đều giống nhau, vứt bỏ linh hồn, bán mạng vì miếng cơm manh áo. Nhiều kẻ sau khi thức tỉnh không thể chấp nhận được thực tại phũ phàng, ê chề  nhưng lại không sao thoát ra nổi, liền tìm đến rượu, ma túy – những thứ giúp người ta quên đi mọi thứ. Quên đi mình là ai, quên đi mình muốn gì, quên đi mình đang còn sống. Và cứ thế mỗi ngày lại càng lún sâu hơn vào guồng quay nghiệt ngã của số phận. Hơn một năm nay sau khi biểu diễn xong, Hoa Hồng Đen không còn phải xuống uống rượu hay đi khách khi họ có yêu cầu nữa. Nhiều người cho rằng cô may mắn vì có  “ông lớn” chống lưng, nhưng cay đắng chỉ mình cô hiểu rõ. Cô chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Hắn mua đứt cô,  huấn luyện cô trở thành một “con điếm cao cấp”, dày vò cô chán chê mê mỏi, thì đem tặng cô hết lần này đến lần khác cho các đối tác làm ăn trên bàn nhậu. Cô nhận mệnh hắn tìm mọi cách để bò được lên giường của những con quỷ háo sắc, quyến rũ chúng, làm chúng mê miuội rồi lấy cho được các bản hợp đồng làm ăn màu mỡ. Nực cười là, đã từng có một thời cô cũng cho rằng hắn chính là vị cứu tinh của đời mình, sùng bái, si mê, tôn thờ hắn. Thậm chí còn đem lòng đố kị với cả người chị em tốt của mình. Đáng tiếc là, cả cô, cả Uất Kim Hương và người vợ đáng thương suốt đời chỉ biết chờ đợi hắn trong mỏi mòn tuyệt vọng, tất thảy đều chẳng bằng một hạt cát trong mắt hắn. Đối với người đàn ông máu lạnh ngoan độc kia, đàn bà chỉ có hai tác dụng: một là để phát tiết, chơi đùa; hai là giúp hắn sinh lợi. Câu chuyện về anh hùng cứu mĩ nhân vốn dĩ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Hắn nhẫn tâm cho cô thấy vẻ đẹp chói lòa của ánh sáng, sau đó một lần lại một lần chính tay đẩy cô xuống tầng tầng địa ngục. Uất Kim Hương, Uất Kim Hương, nhớ đến cái tên này, lòng Hoa Hồng Đen lại cuộn lên nỗi đau đớn như bị vạn mã lăng trì giày xéo. Đến khi cảm giác được ánh mắt rét lạnh của “Ngài” phóng lên người mình. Cô mới lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nâng li rượu hướng về phía hắn, miệng nhếch lên như cười như không.