• Blogger
  • Bài viết 30
  • Dõi theo

Khi mà bỗng nhiên bạn thấy rất chán.

  • 09/05/2013
  • 3253
  • 10

Hôm nay là một ngày rất bình thường, một ngày mùa hạ, một ngày Hà Nội có cả nắng, mưa và gió.

Hôm nay vẫn là một này bình thường, bạn tỉnh dậy vào giờ đó, nheo mắt như mọi khi, thẩn thơ tự cười động viên mình trong gương. Duy chỉ có cái lạ, bạn bước ra khỏi nhà sớm hơn, rồi ngồi một góc đường hít thở thứ không khí bạn không thể tìm được ở nhà. Ở đó có chút gì đó thoáng đãng, mà cũng bụi bặm sau một đêm gió, mà cũng hổi hả những chuyến xe.

Như bình thường, bạn lều thều bước vào lớp, nhìn một lũ thất thểu ngủ đứng ngủ ngồi chờ đợi tiếng chuông tử thần. Tâm trạng chung của những ngày tổng kết điểm. Tất cả như đang dưỡng sức cho những giờ học gân cổ lên xin điểm giáo viên. Có lần giáo viên Hóa lớp bạn bảo: “Điểm có gì quan trọng mà sao các con cứ căng thẳng thế?”. Bạn nhủ thầm nó là cái máy bay để đưa con ra nước ngoài và nó là ngọn gió để thổi mát tâm hồn ba mẹ con.

Nói chung là điểm chác vẫn ổn, có cái thấp cái cao nhưng bù trừ vẫn ra một phong độ. Chẳng có gì thú vị cả. Thế là bạn cắm mặt vào điện thoại chơi Angry Bird, thấy tâm trạng mình cũng hơi cáu cáu như mấy con chim nhưng không biết đang cáu vì cái gì. Cả lớp bạn đang chơi Monopoly hò hét như những đứa trẻ. Thỉnh thoảng suy ngẫm bạn thấy mình đúng là một Bảo Bình chính hiệu, khi quen rất nhiều người, ở một nơi rất sôi động, bạn vẫn cảm thấy có chút gì cô đơn. Thậm chí bạn có một người rất-đặc-biệt luôn chờ bạn chia sẻ nhưng bạn vẫn muốn giữ cái nỗi niềm chán-chán ấy cho riêng mình tự gặm nhấm.

Và với tâm trạng chó gặm bạn lại lủi thủi một chiều mưa ẩm ướt trong căn phòng nhỏ, trằn trọc không ngủ nghĩ về những thứ đáng ra mình phải làm thay vì ngồi buồn. Thậm chí có một ngày bạn CHÊ ngủ, thì nguy rồi, bệnh của bạn khó chữa quá.

Một ngày bình thường, bạn đang rất chán, và bạn sắp thi một cuộc thi LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN. Thế mà bạn lại chán.

Và bạn thèm một ngày hang-out chỉ mình-bạn, thoát tục và sảng khoái.

Nhưng bạn không thể, nên bạn ngồi viết, vậy thôi :)

Rồi bạn đọc được câu này: Sống là những nỗ lực không ngừng nghỉ, để cuối mỗi ngày có thể tự tin trả lời được câu hỏi về giá trị bản thân mình (Trích hongngocdang). Nên bạn quyết định phải hết chán thôi.