• Blogger
  • Bài viết 14
  • Dõi theo

Gửi lại khoảng lặng!

  • 21/02/2016
  • 11339
  • 1
  Cảm ơn anh, người con trai đặc biệt trong lòng em.
          Cảm ơn anh vì đã đến bên em và quan tâm em những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn anh đã vực em dậy khỏi nỗi đau đớn nhất của một đời người. Cảm ơn anh vì những lúc buồn anh luôn động viên và an ủi.........Cảm ơn anh vì tất cả.!
          Phải, là anh đúng. Chúng ta chẳng còn duyên còn phận. Nhiều lúc chỉ muốn giữa thênh thang dòng người vô định ấy em có thể gặp lại anh, được ngắm nhìn lại khuân mặt mà hơn 2 năm qua chưa một lần em được thấy. Nhưng chỉ tiếc duyên cạn nên chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa.
          2 năm mọi thứ với em vẫn còn nguyên vị trí của nó. Vẫn là nỗi nhớ anh cứ dày vò từng đêm, là những kí ức đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong 3 năm ùa về. Lòng đã luôn tự nhủ phải cố quên đi anh, nhưng chưa một lần em làm được. Giá mà anh biết sự tồn tại của anh có mức tàn phá với em đến mức độ nào thì hay biết mấy. Yêu đơn phương bao giờ chẳng khổ anh nhỉ? Yêu đơn phương thiệt thòi đủ thứ phải không? Nhưng tại sao trong em anh luôn tồn tại, tại sao sau chừng ấy năm em vẫn chưa thể quên đi mọi thứ về anh.
          2 năm trôi có lẽ mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi. Và em tin, anh cũng vậy. Vì thay đổi, anh đánh mất đi em- người con gái yêu anh bằng cả trái tim- người có thể hi sinh bản thân để lo lắng cho anh. Nhưng số phận chỉ mang anh đến bên em trong khoảng thời gian 3 năm. 3 năm- em và anh bắt đầu một tình yêu đẹp, mọi thứ cứ tưởng sẽ diễn ra như những gì mà em nghĩ, nhưng không, anh đã rời bỏ em mãi mãi.
          Quên anh là món quà duy nhất, đắt nhất mà em dành tặng cho chính mình. Nhưng anh biết không, mỗi lần nhắc về anh, em đều khóc, không phải khóc vì cuộc tình giở dang mà em khóc cho tấm bi hài mà em đang mang, em khóc vì chính sự ngờ vực, ngu ngốc của bản thân mình. Giá như ngày đấy em cứng rắn hơn một chút, giá như ngày đấy em vô tâm hơn một chút thì có lẽ giờ đây em đã không phải gánh chịu nhiều tổn thương đến thế.
.....................................................................................................
          Em tin, rồi sẽ đến một ngày, khi nhắc về anh em sẽ thở phào nhẹ nhõm. Và em tin, một ngày khi gặp lại anh giữa tấp nập lòng người ấy, em sẽ quay về phía anh nhưng là quay lưng, quay lưng bước xa cuộc đời anh mãi mãi. Chẳng một ai có thể ngu ngốc để yêu mãi một người không yêu mình, và em cũng sẽ vậy. Em sẽ quên anh nhanh thôi......



          Từ nay em sẽ không ép mình phải học cách quên anh vì cái ngày mà anh chẳng còn tồn tại trong cuộc đời em sẽ đến. Chỉ là không biết bao giờ sẽ đến. Dù vậy em vẫn sẽ chờ đợi.
          Anh! Dù đang ở nơi đâu thì hãy luôn hạnh phúc nhé. Em sẽ quên anh thôi, hứa đấy