• Blogger
  • Bài viết 2
  • Dõi theo

Tuổi 20 - giao mùa cảm xúc

  • 29/09/2015
  • 37541
  • 0

Bước qua tuổi 20 với những khát vọng và hoài bão vẫn còn treo lửng lơ chưa chạm đến được, cô thường lọt thõm vào những cảm xúc ủ ê chật hẹp, cáu gắt với chính mình và cuộc sống chung quanh. Cay cú nhất chính là ai cũng tỉ tê bảo rằng: cô giỏi ! Từ xưa đến nay, cô quen lớn lên bằng những tấm bằng khen lung linh, những hào quang sáng rỡ, những lời ngợi khen có cánh. cô được xây dựng như hình mẫu lý tưởng để người ta dạy cho con cái họ học theo. Đâu ai biết rằng, cái danh xưng: “con nhà người ta” đó không chỉ gây khó khăn cho người bị so sánh mà cả người được đem làm hình mẫu so sánh như cô cũng là cả một gánh nặng. Nhiều khi giá mà cô vô trách nhiệm với bản thân một tí, sống vô tư lự một chút có lẽ sẽ dễ dàng và thoải mái hơn. Thế nhưng mùi vị của sự hãnh diện đã ngấm vào cơ chế hoạt động của tinh thần khiến cô không bao giờ chấp nhận bất cứ thứ hiện hữu nào có tăm hơi của thất bại. Cay cú nhất là ông trời ưu ái ban cho cô một sự thông minh sắc sảo hơn người và đầu óc chững chạc, một bản lĩnh vững vàng hơn những cô gái - thậm chí là cả những đấng nam nhi cùng trang lứa. Một chút kiêu ngạo và tự tin, sự lanh lợi hoạt bát làm nền phóng cô vào xã hội đầy nhiễu nhương ngoài kia một cách kiên cường, mạnh mẽ.Cô làm được nhiều hơn, tốt hơn, biết nhiều hơn- vì thế mà lúc nào cô cũng tham vọng hơn, cầu toàn hơn nhưng có một điều rất khó chấp nhận- cô kém may mắn hơn. Sự bất an từ những lần thất bại không đoán trước được, sự bồn chồn lo lắng vì những dự định tương lai luôn bị bao vây bởi những rào cản bất ngờ khiến cô mặc định rằng: số cô không may mắn.Thứ duy nhất đến giờ cô còn giữ lấy để cầm cự cho tương lai của mình chính là: niềm kiêu hãnh. Cô có thể cho phép mình làm mọi thứ cô muốn ngoại trừ: chấp nhận rằng mình thất bại và mất đi sự kiêu hãnh đó! Mặc dù biết đường đi phía trước dài lắm, chông chênh lắm...

Những buổi chiều lững thững bước ra khỏi văn phòng sau một ngày làm việc là lúc cô cảm thấy mình rơi vào một trạng thái “giao mùa” rõ rệt nhất. Một bên là bước chân vội vã đón kịp chiếc xe bus chen chúc, hối hả những dòng người tấp nập để về nhà cho kịp giờ dạy thêm. Không biết cô đã từng được đọc ở đâu rằng: khi còn trẻ, hãy làm nhiều việc để tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Cô mường tượng đến những sàn giao dịch chứng khoán với những con số xanh đỏ; những công việc đầu tư kinh doanh mà sắp đến cô dự định sẽ thực hiện- tất cả đổ dồn về phía cô bằng những thanh âm inh ỏi khốc liệt. Ngược lại, đôi lúc cô muốn bước thậm chậm rãi, thật nhẹ nhàng cảm nhận những thanh âm trầm lắng của cuộc sống, của chiếc xe bus đã vãng người, của cơn nắng chiều vàng nhạt hắt hiu tỏa xuống hai bên đường. Đôi lúc muốn trở thành một người phụ nữ giàu sang thành đạt bước vào xã hội để lại được mọi người trầm trồ khen ngợi. Đôi lúc lại chỉ muốn lẳng lặng cảm nhận cuộc sống, rồi viết một cái gì đó để đời- gửi đến cuộc sống và con người như một món quà ý nghĩa tắm mát tâm hồn mà không cần khoa trương tên tuổi.Hạnh phúc lắm lúc chỉ là một buổi chiều nắng nhẹ thế này ngồi trên chiếc bàn gỗ và chiếc ghế mây đặt tại góc vườn rồi ngắm mây chiều lãng bãng trôi. Đôi lúc cảm thấy tự hào về cuộc sống độc thân tự do đầy bản lĩnh của mình nhưng thỉnh thoảng lại thấy lạc lõng cô đơn giữa những chiều mưa phảng phất khi không có một người bên cạnh. Đôi lúc khao khát cháy bỏng được lao vào thử thách để giành lấy
những thành công phía trước, lúc lại thèm da diết những k
ỉ niệm tuổi thơ đã qua chất chưa những khoảng trời yên bình không lo lắng suy tư.

 

 

Đôi khi viết nhiều câu chuyện rất dễ, nhưng đôi lúc để diễn tả rõ ràng một thứ cảm xúc nào đó của chính mình lại rất khó. Có những bản thảo viết mãi vẫn không thành tác phẩm hoàn chỉnh bởi chính tác giả của nó cũng chưa biết được rằng bản thân họ muốn kết thúc như thế nào mới gọi là “hoàn hảo”.

Bước qua tuổi 20 con người ta thường mệt nhoài với những trăn trở day dứt hàng ngày. Chỉ có khi đêm về, khoảng lặng của sự yên tĩnh mới cho ta nhìn nhận lại chính mình với những giá trị đang xung đột nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Nhắm mắt lại... Âm thanh ồn ào nhộn nhịp inh ỏi của cuộc sống thường nhật trôi xa dần ...xa dần....nhường chỗ lại cho tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng nỉ non của những loài côn trùng ...tiếng hót lạc điệu của những con chim... Giấc ngủ đến cũng nhẹ nhàng hơn...