• Blogger
  • Bài viết 10
  • Dõi theo

Mẹ Là Cô Dâu.

  • 18/09/2015
  • 39605
  • 0

 

Năm con chưa có tuổi, mẹ là thiếu nữ 22, mẹ xinh đẹp và hiền lành. Mẹ là vợ của bố.
Năm con được nằm trong bụng mẹ, mẹ vẫn thế, vẫn đẹp, nhưng bố đi xa rồi. Bố vì tai nạn xe mà đi về miền vô cực. Con gái, chưa khi nào nhìn thấy bố. Chợt nhớ về bố. Một thế giới vô định đã cướp bố đi, theo một cách nào đó, nó đã nuốt đi hẳn phần đời thanh xuân của mẹ. Mẹ gồng gánh nuôi con một mình. Mẹ kì diệu hệt những chiến binh bước khỏi cánh cổng Marvel.
Những năm tháng lớn dần trong tay mẹ, con đi học mẹ đi làm. Mẹ làm may, hai mẹ con đắp đổi sống giữa đời, giữa yêu thương của hai bên nội ngoại.
Năm con 18, con xinh đẹp như mẹ còn trẻ. Mẹ đã ngoài 40, da đã đen, đã trùng. Đêm nay, là đêm cuối nằm gối đầu lên tay mẹ ngủ ở nhà mình. Là đêm cuối mẹ là của riêng con. Bởi ngày mai mẹ của con sẽ lại xinh đẹp, mẹ sẽ mặc áo dài trắng. Mẹ theo người khác. Mẹ lấy chồng. Trước đây, ngày nối ngày hai mẹ con giờ cơm ăn chung một bữa, ngủ chung một giường, mẹ thức khuya chờ con học bài, mẹ dậy sớm chuẩn bị cho con bữa sáng để tới trường. Mỗi việc con làm đều có mẹ, mẹ như người tình hoàn mĩ, thảng lúc lại giống một vị thần, mẹ thật sự rất kì diệu, mà đôi khi con không nào muốn tách mình khỏi những chở che. Mẹ ấm. Mùa đông lạnh con được luồn tay vào đôi tay ấm của mẹ, hai mẹ con ôm nhau dựa hơi ấm đó mà qua mùa yêu thương. Mỗi một ngày trôi qua, gia đình vỏn vẹn hai người mẹ và con chưa bao giờ tê lạnh. Năm nào mẹ cũng mong con nhiều điều, năm con lên lớp 1, mẹ đạp xe đạp cũ kĩ đưa con tới trường, những mong con mẹ sẽ có bạn, có bè, môi trường mới cho con lớn lên hoàn thiện về kiến thức và ấm áp về tâm tin. Đến cấp hai khi thi để phân lớp, mẹ nhắc con phải biết tỉ mỉ và tinh khôn, cấp 3, đêm trước ngày nhập học, mẹ khẽ bảo "Đêm nay mẹ không ngủ được, lo lắng cho việc học con rất nhiều, hy vọng lên cấp 3 con sẽ học giỏi, ngoan hơn, không làm mẹ buồn nhé, mẹ có thể dành cả đời, cả hạnh phúc riêng vì con, con phải thương". Con thi đại học, mẹ không ở cạnh bên nhưng ngày nào mẹ cũng nhắc con phải nhớ uống nước, đứng bóng râm mát vì trời oi nóng cả 40 độ, mẹ mua cho khăn giấy lau cả mồ hôi ròng rã, mẹ ngóng vọng ở nhà cho đến hết giờ thi để hỏi han con gái. Điều mẹ hỏi trước hết chỉ có là "con có mệt không, trời nóng quá, con có bị chóng mặt không, có sao không" Rồi một hôm trời buốt gia buốt thịt, nước mắt đông cứng khóe mắt con rơi đẫm vào lòng đất. Mẹ nói chuyện sau này, mẹ muốn có một chỗ dựa.
Con khi ấy bàng hoàng và tơ hơ như bị ai xé toạc mất khí thở.
Sẽ như thế nào khi con không còn khả năng giữ một báu vật trân quý là mẹ cho riêng mình, chỉ mình con thôi. Mẹ chỉ là của mình con. Nhưng rồi mẹ ạ, con đã lớn, đủ chín chắn để nghĩ tới việc sau này con đi nhà khác cũng chỉ còn mình mẹ, và mẹ cần phải có một gia đình khác để tựa vào, con hiểu. Con chấp nhận.




Đêm nay, nhanh quá, đã là một đêm mùa hè oi nồng, lòng con thì lạnh, càng muốn ôm chặt mẹ, lại càng muốn ích kỉ giữ mẹ là của riêng. Nước mắt chẳng lăn, lòng con còn ngổn ngang quá nhiều điều lạ lẫm. Qua ngày mai, chồng của mẹ không còn là bố, mẹ là mẹ thêm của hai người. Qua ngày mai, nhà ta vẫn là nhà của mẹ nhưng mẹ đã về ngôi nhà khác. Mẹ về nhà người ta. Vậy là sẽ không còn ai chờ cơm con mỗi tối đi học về, sẽ không còn ai bỏ màn, đắp chăn khi con đi ngủ. Căn nhà rộng lớn, tự nhiên lại ôm ấp chỉ mỗi con. Trời khuya, con nhắm mắt giả vờ ngủ, nước mắt bắt đầu lăn. Mẹ chưa đi sao con đã nhớ cồn cào. Rồi bất chợt, mẹ nhẹ bò dậy đi dọn đồ, mẹ không muốn con nhìn thấy vì mẹ biết con yếu đuối, con sẽ thấy trống vắng hẫng hụt và ngẩn ngơ rấm rứt như một kẻ đi buôn bị mất hết vốn liếng. Lại nhớ về một ngày nào đó, con đạp xe đi học, thấy ông họa sĩ vẽ một đường lằn ranh giữa hai con đường, thiết tưởng với con nó chẳng có gì đặc biệt, tuy vậy, năm con 18 tuổi chính là một dấu lằn ngăn cách tuổi thơ của con có mẹ và tuổi trưởng thành khi mẹ là mẹ của người ta.
Nước mắt lăn dài mòn vẹt đi hai gò má, cái nô nức của một chiều tan học thấy mẹ đến đón vẫn còn nguyên, câu hát vẳng bên tai khi ngồi sau lưng mẹ vẫn còn nguyên, niềm vui khi đỗ những kì thi lớn của con chia sẻ với mẹ vẫn còn nguyên,... Nhưng dần dà cái gì cũng chỉ còn một nửa.Cuộc sống hiện đại, thế giới rộng mở quá, con từ chỗ chỉ có mẹ để vin vào mà lớn vụt phắt độc lập giữa đời.
Chúc mẹ của con rồi sẽ thật hạnh phúc, an yên và hài lòng. 
Mẹ nhé.